Các em sinh viên thân mến: Vào Đại Học không phải là kết thúc sự nghiệp học mà mới chỉ là bắt đầu thôi. Các em nghĩ học hành suốt 12 năm vất vả, giờ là lúc để chơi, và buông bỏ lười nhác việc học, thì các em sai rồi. Nếu các em nghĩ vậy, thì ngày ra trường, rất có thể các em sẽ khóc.
Tuổi 18, giờ mới là lúc để bắt đầu một hành trình nỗ lực mới, gian nan hơn, mệt mỏi hơn, và các em cần kiên nhẫn hơn. Mọi thứ sẽ không chỉ đơn giản như việc giải những bài toán với những định lý có sẵn trên ghế nhà trường, như việc thuộc lòng các nguyên tố trong bảng tuần hoá học, hay đơn giản chỉ là ngồi ngẩn ngơ phân tích một bài văn.
Giờ các em vào Đại học rồi, Cha Mẹ vui, Thầy Cô vui, mọi người mừng cho các em. Hơn ai hết, các em tự hào về bản thân, sau suốt ngần ấy năm cố gắng. Học ở Việt Nam mình quả là vất vả, và việc vào Đại Học là một kỳ tích mà chính các em đã đổ mồ hôi nước mắt nhiều đêm thức trắng để có được.
Nhưng mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó. Nếu các em nghĩ mình có thể bắt đầu chơi từ hôm nay, thì một ngày các em sẽ lại khóc.
Ở trường Đại Học, người ta hầu như sẽ không cần biết em là ai, em học thế nào. Không ai thậm chí buồn mắng chửi các em khi các em bỏ học, các em lười. Người ta kệ em thôi. Chương trình học có sẵn, sách vở có sẵn, thầy cô vẫn lên lớp đều, và hầu như không ai quan tâm đến em là ai.
Vì thế nên, em phải tự cố gắng, để khi ra trường, người ta rồi sẽ biết, em là ai?
Đừng tự cho mình cái quyền, mình là sinh viên, mà lười nhác. Đừng tự giết chết tuổi trẻ của mình ở tuổi đôi mươi.
Chị thấy, có những bạn ngày đêm ngủ gục trong các quán games bên ký túc xá, ăn ở đó, ngủ ở đó, mặc kệ đời. Bố mẹ các bạn đó không biết, và các bạn đó cũng không quan tâm. Chị thấy có các bạn, từ nông thôn ra Thành phố xa hoa nên vội đua đòi xe máy xịn, quần áo xịn, điện thoại xịn, rồi học hành thì cũng chẳng ra đâu vào đâu.
Dĩ nhiên có rất nhiều bạn khác rất cố gắng. Ý chị là, các em đừng là các bạn trên kia. Sau này không những các em khóc, mà bố mẹ các em cũng khóc. Nếu vậy, các em có thấy xấu hổ không?
Học trên Giảng đường Đại Học là một việc bắt buộc nhưng lại là hoàn toàn tự nguyện. Thi không quá khó, vì thế nên nhiều bạn học qua loa cho xong, ra trường ai ai cũng như nhau một tấm bằng.
Thế nên, lúc ra trường, đứa vào làm doanh nghiệp lớn tính tiền nghìn đô một tháng, đứa thất nghiệp mãi, rồi chấp nhận đi bán hàng tháng vài ba đồng lương đủ để sống qua ngày.
Chị không có ý áp đặt, các em chọn theo cách đi nào là do các em, nhưng chị chắc chắn rằng, để sau này người ta biết em là ai, em nhất định phải ham học.
Học không chỉ trên sách vở, mà các em phải học một cách thông minh, biết cái gì cần, cái gì bỏ. Chọn cái hay mà học, từ tìm tòi sâu xa, tự đọc sách, tự tham gia lớp học câu lạc bộ này kia, kết nối với những người giỏi để mà học. Rồi học tiếng Anh, cái này nhất định các em phải rất nghiêm túc và kiên trì. Đừng nghĩ có cuốn sách thần kỳ nào giúp các em lười mà vẫn giỏi hay giúp các em nói được tiếng Anh như gió chỉ sau vài tuần. Vậy thì các em nhầm rồi.
Không có sự thành công nào mà không phải trả giá bằng nỗ lực và nước mắt. Nếu các em xác định vào Đại học rồi và không cần thành công, thì tùy các em. Nhưng hãy nên nghĩ thật kỹ, mình đã cố gắng suốt 12 năm qua là vì cái gì?
Có vẻ dài dòng, nên chị sẽ tóm tắt lại: Vào Đại học rồi mới là điểm khởi đầu, của cuộc sống. Và để bắt đầu vào cuộc sống, các em phải thật vững vàng. Hãy rèn luyện thể chất và tinh thần để thật mạnh mẽ từ bên trong, để luôn bước đi, dù con đường phía trước có thế nào đi nữa.
Các bạn đang đọc bài viết “Vào đại học chỉ là mới bắt đầu“. Vào đại học chỉ là mới bắt đầu là một bài chia sẻ trên Facebook của Du học sinh Việt nam tại London – Hoàng Ngọc Quỳnh – dành cho các bạn trẻ chuẩn bị bước vào cánh cửa đại học.
Chúc các em vui và học thật tốt.
Nguồn: Facebook Hoàng Ngọc Quỳnh